Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh

  

Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 8 08, 2008 9:28 am

NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN DINH

Tên thật: Nguyễn Văn Dinh
Sinh năm: 1932
Bút danh: Thanh Viên, Linh Giang
Nơi sinh: Quảng Thanh - Quảng Trạch - Quảng Bình.

Các tác phẩm:

- Trường ca Quảng Bình (1956)
- Cánh buồm (1976)
- Gặp nụ cười (1980)
- Lá mướp lá bàng (1987)
- Chút mặn mòi (1989)
- Hoa quê Bác (1991)
- Tự tình (1991)
- Giàn thiên lý (1992)
- Hai con sóng (1995) Xem chi tiết tập thơ này ở đây
- Lời dã tràng (1996)

Nguyễn Quang Vinh viết về ông trên báo Lao Động (46/15.02.2003): "Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh vốn đã nổi tiếng cả nước. Đời thơ ông gắn với thơ tứ tuyệt. Ông bằng tuổi cha tôi nhưng coi tôi như bạn. Gặp ông ở đâu ông cũng vồn vã, cười tươi hơn hớn và bất cứ lúc nào cũng được ông "bắn" ngay cho một bài thơ mới làm. Tôi trọng ông. Trọng nhân cách và trọng tình yêu thơ ở ông. Trọng hơn nữa, là mấy năm qua, ông lao công khổ tứ làm ra tới 110 bài thơ tứ tuyệt về Bác Hồ. Đại tướng Võ Nguyên Giáp khi đọc cũng phải cảm động viết lời tựa giới thiệu cho độc giả xa gần tìm đọc tập thơ về Bác của ông. Đặc biệt nữa, từ hàng ba chục năm rồi, nhà thơ Nguyễn Văn Dinh làm một việc có một không hai trên trái đất này, ông gom từng đồng nhuận bút thơ đi gửi tiết kiệm. Mỗi lần gửi là mỗi lần nhận được nhuận bút thơ, ngày xưa vài đồng, sau đó là vài chục đồng, rồi vài ngàn đồng, bây giờ là vài chục ngàn, vài trăm ngàn. Hoá ra ông Dinh lại có cái thú chơi nhuận bút thơ bằng sổ tiết kiệm. Nhưng tôi còn biết, ông coi nhuận bút thơ không phải là tiền, nhuận bút thơ làm sao nuôi sống được nhà thơ- ông coi nhuận bút thơ như cái dấu chân còn lại sau những chuyến đi, sau những đêm dài, sau những vật vã bên trang viết, đó không còn là tiền, hàng trăm cuốn sổ tiết kiệm ấy cộng lại không đến vài triệu bạc nhưng đó là phép cộng của bao giọt mồ hôi và công sức trong cuộc hành trình làm thơ suốt một đời của ông."


Trước Biển

Nói gì với biển, biển ơi!
Nghìn năm con sóng không thôi vỗ bờ.
Riêng em từ ấy đến giờ,
Vẫn chưa hiểu hết bến bờ nơi anh.


BÓ HOA

Đến Quảng bình-nhận bó hoa tươi
Không giàng cho mình, Bác tách làm đôi
Nửa, tặng vị lão thành cách mạng
Nửa, tặng nhà sư vừa đến thăm Người


ĐỒNG HỚI

Mảnh đất tột cùng Bác trở về Nam
Đồng Hới nhận phần vinh dự nhất
Ba mươi bảy năm mà như phút chốc
Nhật Lệ còn in dấu Bác dừng chân


Thời gian

Thời gian rồi sẽ qua đi
Nắng mưa lắng đọng những gì trong ta
Tháng năm như vị phù sa
Thấm vào lòng đất mượt mà nuôi cây
Cuộc đời lọc hết đắng cay
Cho người xích lại cầm tay với người
Thời gian không đợi chén mời
Mà qua giận dỗi nên lời trao duyên
thời gian nhân hậu lãng quên
Bao điều nông nổi bấy phen lỡ lầm
Tháng năm thanh lọc lặng thầm
Cho bao ngôn ngữ lại nằm trong thơ
thời gian đâu phải bất ngờ
Hoá thành trái chín ngẩn ngơ mắt nhìn
Thời gian dẫu cứ lặng im
Công bằng quá đỗi với mình… thời gian.
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2922
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh và bài thơ Em bé Bảo Ninh

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 8 11, 2008 10:39 am

Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh và bài thơ Em bé Bảo Ninh

Tháng 2/1965, đế quốc Mỹ ồ ạt mở rộng chiến tranh leo thang phá hoại miền Bắc. Đồng Hới, thị xã của Quảng Bình là nơi bị đánh phá đầu tiên và ác liệt nhất trong cuộc chiến tranh đó. Bảo Ninh, bán đảo cát bên kia sông Nhật Lệ - Đồng Hới là một mảnh đất nóng bỏng chiến sự của những ngày lịch sử ấy.

Từ những giây phút đầu tiên xẩy ra chiến sự, nhân dân Đồng Hới đã giáng trả những đòn sấm sét vào lũ giặc cướp nước. Nhiều máy bay, tàu chiến Mỹ bị bắn rơi, bắn hỏng. Nhiều tên giặc lái hoặc bị tiêu diệt, hoặc bị bắt sống. Trong không khí sục sôi chiến đấu ấy, biết bao hoa chiến công nở rộ trong vườn hoa Chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam.
“Văn nghệ phải bám sát thực tiễn cách mạng”. Theo chủ trương ấy của Đảng và Nhà nước ta, biết bao đoàn văn nghệ sĩ đã tìm “Đường vào” tuyến lửa khu 4 sống và sáng tác. Họ đã có mặt tại Bảo Ninh, Đồng Hới ngay từ những ngày đầu bom đạn sục sôi này. Đó là Tố Hữu, Chế Lan Viên, Xuân Diệu, Nguyễn Tuân, Nguyễn Xuân Sanh, Nhật Lai, Phạm Tuyên, Nguyễn Thụ, Trần Hữu Pháp, Hoàng Vân ...

Trong một cuộc đánh trả máy bay Mỹ đang diễn ra ác liệt của những ngày tháng 2/1965 ấy, may mắn thay, nhà báo, nhà thơ quê Quảng Bình Nguyễn Văn Dinh đã có mặt trong công sự tiểu đội súng 12,7 ly của dân quân tự vệ ở thôn Sa Động, xã Bảo Ninh, tại một điểm cao trên động cát cuối làng. Trong khói lửa của đạn bom, nhà báo, nhà thơ Nguyễn Văn Dinh đã chứng kiến bao tấm gương gan góc, kiên cường trong chiến đấu của nam nữ dân quân đang xả đạn vào đầu thù.

Song có một hình ảnh thật sinh động, đập vào mắt anh, đó là một bé trai, độ chừng 13-14 tuổi, mặc quần cụt, mình trần, nhễ nhại mồ hội, băng qua động cát, ôm bọc đạn, gói bằng chiếc áo của mình, tiếp đạn cho các cô, các chú đang nhả đạn vào máy bay giặc. Giữa giao thông hào, sặc mùi thuốc súng, bài thơ “Em bé Bảo Ninh” của nhà thơ Nguyễn Văn Dinh đã ra đời.
Với thể thơ bốn chữ, có tiết tấu khoẻ, rắn rỏi, bài thơ đã diễn tả được tính cách nhanh nhẹn, tháo vát, lanh lợi của em bé Bảo Ninh trong khi tiếp đạn cho dân quân bắn máy bay thù:

[align=left]Dưới trời lửa khói
Em như cánh tên
Bay trên cồn cát
Rẽ gió xông lên
Cởi khăn quàng đỏ
Bọc đạn chuyền đi
Trận địa bom nổ
Gót son sá gì
Tiếp đạn ! Tiếp đạn!
Chuyền tay chiến hào
Cho chú dân quân
Bắn nhào phản lực
Máy bay bốc cháy
Đâm nhào biển khơi
Em reo em nhảy
Em chuyền tin vui
Như cánh hoa nhỏ
Nở trên chiến hào
Như chim đầu ngõ
Hót mừng xôn xao
Em bé Bảo Ninh
Bên bờ Nhật Lệ
Quay đẹp cuốn phim
Làng ta đánh Mỹ
[/align]
Hình tượng “Em bé Bảo Ninh” của nhà thơ Nguyễn Văn Dinh làm cho mọi người liên tưởng đến hình ảnh chú bé Ga-vơ-rốt trong “Những người khốn khổ” của văn hào Víc-to Huy-gô, chú Luỹ liên lạc trong tiểu thuyết “Xung kích” của Nguyễn Đình Thi, bé Lượm trong bài thơ “Lượm” của Tố Hữu. Những hình tượng văn học ấy thực sự có tầm khái quát về tấm gương hy sinh vì cách mạng của lứa tuổi măng non.

Song, Ga-vơ-rốt, chú Luỹ liên lạc, bé Lượm, đều đã hy sinh trong chiến đấu giữa trang sách, còn “Em bé Bảo Ninh” thì vẫn còn sống mãi với bài thơ và trong đời thật đến hôm nay.

Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh cho tôi biết, bài thơ này, hôm sau, khi đọc ở trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Bình, theo lời góp ý của anh em, tác giả chỉ chữa lại ba từ:

Cởi chiếc áo nhỏ
Bọc đạn chuyền đi

Thành:
Cởi khăn quàng đỏ
Bọc đạn chuyền đi

Nhờ thế, bài thơ sống động hơn, khái quát hơn, có sức hấp dẫn hơn. Bài thơ được báo Quảng Bình đăng tải vào ngày hôm sau.
May mắn thay, trong chuyến đi công tác thực tế ở Quảng Bình lúc đó, nhạc sĩ Trần Hữu Pháp đã “chộp” được thần ý của bài thơ. Thế là tác giả đã phổ nhạc ngay trên đất lửa Quảng Bình trong những ngày sục sôi bom đạn. Sau đó, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa vào chưng trình “Dạy hát” hàng tuần cho lứa tuổi măng non. Các đoàn văn nghệ địa phương ở Quảng Bình cũng xây dựng tiết mục để đưa vào chương trình biểu diễn phục vụ công chúng. Bài hát của Trần Hữu Pháp đã chắp thêm cánh cho bài thơ “Em bé Bảo Ninh” bay xa.

Đã 43 năm, bài thơ cũng như bài hát “Em bé Bảo Ninh” vẫn là những tác phẩm được quần chúng địa phương và trong ngoài nước yêu mến được in trong nhiều tuyển tập thơ và nhạc thời kỳ chống Mỹ của nhiều nhà Xuất bản. Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh đã nghỉ hưu hơn 10 năm nay. Còn “Em bé Bảo Ninh”, được chính quyền địa phương cho đi học ngành hàng hải ở Trung Quốc, sau đó về làm việc tại Công ty đường sông Quảng Bình. Tên thật của anh là Trương Văn Hương. Hiện anh đã nghỉ hưu tại thôn Động Dương, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Anh đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ của xã. Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh và anh Trương Văn Hương vẫn thường gặp nhau luôn, khi chiếc cầu 13 nhịp, nối liền đôi bờ Nhật Lệ giữa thành phố Đồng Hới xinh đẹp. Những kỷ niệm khó quên trong những ngày đánh Mỹ thường được họ kể lại cho nhau nghe với bao tình cảm mặn mà, tươi thắm./.

Ghi chép của Hồ Ngọc Diệp đăng trên website của VOV News
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2922
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Nguyễn Văn Dinh - Người tạc tượng Bác Hồ bằng thơ

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 2 Tháng 8 25, 2008 1:13 pm

Người tạc tượng Bác Hồ bằng thơ

TTO - Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh (hiện trú ở tiểu khu 3, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) lâu nay vẫn được giới cầm bút viết văn trong nước coi là người viết nhiều thơ về Bác Hồ nhất.

Năm 2005, Nhà xuất bản Hội Nhà văn đã xuất bản tập thơ Nhớ Bác Hồ của ông, gồm 115 bài thơ tứ tuyệt, nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác (2005). Không chỉ có tập thơ này, mà trong “gia tài” 60 năm cầm bút của ông, còn có rất nhiều bài thơ ông làm về Bác với tình cảm sâu nặng vô chừng. Trước đó, vào năm 1995, Nhà xuất bản Văn hóa xuất bản tập thơ Hai con sóng của ông với chẵn 100 bài thơ tứ tuyệt viết về Bác (năm 1997 tái bản bổ sung).

Tuổi mười tám, đôi mươi ông lên đường vào bộ đội đánh Pháp. Làm cán bộ tuyên huấn quân đội, nên hình ảnh Bác Hồ kính yêu và tình cảm của Bác đối với người lính trong gian khó đã thấm sâu vào máu thịt ông. Năm 1957, có dịp về thăm ngôi nhà mà Bác sinh ra ở Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An), ông viết bài thơ tứ tuyệt đầu tiên về Bác Hồ:

Nâng cánh cổng tre con khép lại
Nhìn mái nhà lưu luyến xiết bao
Mỗi lần được về thăm quê Bác
Bước đi ra, lại bước quay vào.


Mộc mạc, giản dị, chân thật, từ đó hồn thơ luôn thôi thúc ông nghĩ và viết về Bác cho đến tận hôm nay. Hằng ngày ông vẫn chuyên cần đọc báo. Từ sách, báo ông tìm cảm hứng về Bác Hồ và thơ ông viết về Bác cứ dào dạt tuôn trào theo năm tháng. Những hình ảnh, câu chuyện về Bác trên sách báo được ông cắt ra và cất cẩn thận vào từng cuốn tập và lẩy ra những tứ thơ từ đó. Trong bài Hai con sóng ông viết:

Sóng cảng Nhà Rồng tiễn Bác ra đi
Sóng Nhật Lệ đón người về năm ấy
Hai con sóng qua nửa vòng thế kỷ
Để nghìn đời lịch sử còn ghi.


Qua thơ, Nguyễn Văn Dinh khắc hoạ từ nhiều góc độ hình tượng Hồ Chí Minh. Từ mỗi sự kiện, hình ảnh của Bác trong đời thường ông lại làm thơ, bày tỏ những cảm xúc, ý nghĩ của mình về Bác, với Bác. Người đọc, qua đó cũng nhận thêm được cảm xúc và chia sẻ, đồng cảm với nhà thơ về Bác Hồ. Đọc thơ Nguyễn Văn Dinh, ta như thấy tất cả những chặng đường, những sự kiện liên quan đến cuộc đời hoạt động cách mạng, cuộc sống đời thường của Bác ở khắp nơi nơi: Cây đa Tân Trào, Báo Người cùng khổ, Về Đồng Tháp, Suối Lê Nin, Làng Sen, Đường Bác chọn, Viên gạch, Nhà Bác… Hay những sự kiện liên quan đến Bác qua thơ ông thật giản dị: Hơi ấm, Nhớ miền Nam, Bàn đá, Cuốn sách Bác còn đọc dở… Trong bài thơ Bác dặn trồng cây ông viết:

Mỗi xuân sang, Bác dặn trồng cây
Tết đến, Bác nhắc đừng hái lộc
Thương cây cũng như thương người vậy
Ơi lòng của Bác tựa trời mây.


Về thăm Quảng Bình - Vĩnh Linh tháng 6-1957, Bác Hồ thao thức nhớ miền Nam. Nguyễn Văn Dinh viết (bài Một đêm chưa trọn):

Ở với Quảng Bình một đêm chưa trọn
Bác nằm thao thức nhớ phương Nam
“Mình đi đến nơi mà về chưa đến chốn”
Thương Bác, một đời trải bấy gian nan.


Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh năm nay đã vào tuổi 75. Đã viết hơn 150 bài thơ về Bác Hồ,cảm hứng của ông vẫn dâng trào. Có đêm mới 3, 4 giờ sáng, ông chợt thức giấc, trằn trọc nghĩ và nảy ra những ý thơ mới, ông lại vùng dậy, lụi cụi ngồi vào bàn ghi lại những vần thơ bất chợt ấy lên giấy. Ông bảo: “Có khi đến chết mình mới hết mần thơ về Bác Hồ”.

Rất nhiều người cùng đồng ý nếu ghi nhận một người đã từng tạc chân dung Bác Hồ bằng thơ, thì không ai khác đó chính là ông, Nguyễn Văn Dinh.

“Năm 2010 là kỷ niệm 120 năm ngày sinh của Bác Hồ. Mình đang lựa chọn 120 bài để in một tập nữa, mừng ngày Bác 120 năm tuổi” - nhà thơ già Nguyễn Văn Dinh bộc bạch tâm trạng say mê và tôn kính của mình với Bác Hồ như vậy.

LAM GIANG
(Bài đăng trên Tuổi trẻ Online ngày 02/10/07)
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2922
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"

Hoa Xuân - Hoa Trường Sa - Hoa Vạn Thọ (Nguyễn Văn Dinh)

Bài viết chưa xemgửi bởi Xvetta » Thứ 6 Tháng 9 26, 2008 8:27 am

HOA XUÂN

Cúc vương màu nắng trắng lay ơn
Phớt tím đồng tiền bên huệ thơm
Đỏ thắm bông hồng, vàng thược dược
Hoa xuân khoe sắc gió đưa hương

HOA TRƯỜNG SA

Đất Kim Liên trộn cát Trường Sa
Giữa trùng khơi lính đảo trồng hoa
Lay ơn, vạn thọ, mai, hồng, cúc
Hoa đảo làm khuây nỗi nhớ nhà

HOA VẠN THỌ


Trên vỏ bom bi nở vàng cành vạn thọ
Người lính già tưới nước cho hoa
Bóng in trong nắng chiều rực rỡ
Mùa xuân dừng trên mái tóc sương pha.

Xuân 2006
Xưa nay chỉ thấy Xvetta cười
Có ai thấy thiếu phụ khóc đâu!
Hình đại diện của thành viên
Xvetta
Trưởng thôn bản QBO
Trưởng thôn bản QBO
 
Bài viết: 2922
Ngày tham gia: Thứ 4 Tháng 11 22, 2006 4:54 pm
Đến từ: "Kho thóc của vua Hùng"


Quay về Thi nhân Quảng Bình

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách